contact
Test Drive Blog
twitter
rss feed
blog entries
log in

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Em rất bực vì chồng cứ nói “đàn ông vất vả vì phải phục vụ vợ trên giường. Các bà chỉ việc nằm đó hưởng mà còn làm bộ, bắt phải rót mật vào tai, phải âu yếm mới “cho”.


Kiếp sau tôi làm đàn bà cho… sướng”. Theo bác sĩ, chồng em nói như vậy có công bằng không?

Minh Thoa (Hóc Môn)


Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn:

Lâu nay đàn ông vẫn tưởng thế. Điều này xuất phát từ thực tế chứ không phải họ làm bộ làm tịch. Cụ thể là bạn vẫn thấy ông chồng phải làm việc đến vã mồ hôi, thở phì phì, cường độ tương đương với leo dốc hay vác nặng. Chả thế mà “làm ăn” xong là họ lăn ra ngủ, khiến bà vợ nào cũng kêu ca “ông ấy ngủ như chết”. Tiến sĩ Micheal Cirigliano của Trường ĐH Y Pennsylvania từng tính toán “Bạn quan hệ một tuần ba lần thì sẽ đốt cháy 7.500 calo trong một năm, tương đương với chạy bộ trong 75 năm”. Xem ra đây cũng là biện pháp tập thể dục toàn thân tốt đấy chứ! Tuy nhiên, không nên xem đó là sự “phục vụ” vợ mà nên gọi đó là nhu cầu của cả hai.

Những nghiên cứu gần đây đã giải tỏa sự “kể công” của đàn ông, bởi việc “kể công” là chưa hợp lý, buộc họ phải nhìn lại quy trình “làm ăn” của mình. Số là khi phụ nữ được hưng phấn đầy đủ và đạt được cực khoái thì bản thân họ phát ra một dạng năng lượng đặc biệt, thậm chí lớn hơn cả nguồn năng lượng của ông chồng. Điều thú vị là nguồn năng lượng của ông chồng sản sinh ra thì mất đi trong khi năng lượng của bà vợ lại thấm vào cơ thể người chồng theo một sức hút kỳ lạ. Vì thế, chúng ta thấy mấy anh cưới vợ xong, được “no đủ” về tình dục thì mặt mũi hớn hở và nom trẻ hẳn ra.

Vậy thì vợ chồng nên như thế nào để cả hai cùng được hưởng thụ? Dù đã nhiều tác giả nhắc nhở liền anh nên nhớ "khúc dạo đầu" nhưng một số anh cứ quên mất. Khúc dạo đầu sẽ tạo hưng phấn mạnh cho bà xã và năng lượng đặc biệt chuyển giao cho ông xã nhanh chóng khi cực khoái xuất hiện. Cực khoái của phụ nữ giống như một đợt sóng lớn với những sóng nhỏ lăn tăn tiếp nối. Nếu sau “xuất binh” ông xã vẫn để nguyên “súng” và vuốt ve, âu yếm vợ thì năng lượng của những đợt sóng nhỏ cũng được chuyển giao bù lại nguồn năng lượng đã mất vì vận cơ. Rốt cuộc, người đàn ông yêu thương vợ, biết cách "thực thi nhiệm vụ" thì chỉ có được mà không mất. Nói vậy không có nghĩa là đàn ông cứ làm tới. Lý do lại nằm ở “công cụ thực thi”. Cả hai đều biết khi “làm ăn” thì “súng” được máu động mạch dồn vào đến mức căng và cứng như một cây… đèn cầy. Nếu “công cụ” phải mần ăn nhiều quá thì tất yếu sẽ mệt mỏi. Vì thế, điều độ vẫn là thượng sách. Khi thực thi, các bạn nên hiểu: cả hai phải cùng tận hưởng được niềm vui chăn gối, cùng lên đỉnh thì mới là một cuộc “giao ban” trọn vẹn.

0

Hùng Hà Nội đang rất đau khổ và hối hận vì đã không thể kìm chế được bản thân khiến người yêu anh hoảng loạn đến mức một mực đòi chia tay.

Hùng tâm sự rằng anh thực sự rất yêu bạn gái mình và luôn tôn trọng những giới hạn mà cô ấy đặt ra. Nhưng càng ngày khi hai người gần gũi nhau, và nhất là lại chuyển đến ở cùng một xóm trọ với nhau nữa thì Hùng không thể nào kìm chế nổi bản thân nên đã liên tục đòi hỏi người yêu “chuyện ấy”. Người yêu anh thì luôn tìm cách lảng tránh và khuyên bảo, còn Hùng thì cứ nhĩ rằng “đó là chuyện bình thường khi yêu nhau” nên ngày càng lấn tới khiến tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt.


Thời điểm “tức nước vỡ bờ” chính là hôm sinh nhật Hùng khi anh uống rượu say anh đã ép bạn gái mình làm chuyện đó. “Cô ấy vùng vẫn , khóc lóc, và van xin nhưng tôi không thể nào dừng lại được”. Tức giận vì người yêu không chịu khuất phục, Hùng đã tát người yêu một cái, buông cô ấy ra. “Chỉ đợi như vậy, cô ấy vùng chạy”. Sau đêm đó người yêu của anh đã chuyển chỗ trọ và chuyện tình yêu cũng kết thúc luôn ở đó chỉ với một câu nói “Em kinh sợ anh”

Chuyên gia tâm lý Trịnh Thị Lan, trung tâm tư vấn tình cảm Thanh Tâm, chia sẻ về vấn đề này rằng chuyện những người con trai có ham muốn tình dục là chuyện rất bình thường và nó càng tăng lên gấp nhiều lần khi họ có cơ hội gần gũi người yêu. Tuy nhiên không phải vì vậy mà họ luôn mồn đổ lỗi cho việc không thể kìm chế nổi. Bởi khi đã thực sự yêu bạn gái mình thì họ cần phải có sự tôn trọng.


Bà cũng đã nói rằng cách đây khoảng một tuần có một người thanh niên gọi điện cho bà chia sẻ về việc làm cách nào để người yêu có thể tha thứ mà quay trở về khi cậu đã không may có những hành động quá đáng với cô.
Cậu thanh niên ấy kể rằng có một hôm trời mưa đã nói dỗi rủ bạn gái đi chơi nhưng sau đó lại thuê một nhà nghỉ bình dân rồi cầu xin người yêu làm việc đó. Nghe cậu nói vậy, cô người yêu quay ra nói “Tôi thật không ngờ anh cũng là loại người như vậy. Nếu anh cần giải quyết nhu cầu thì hãy đi tìm gái gọi ấy”, rồi bỏ đi ngay khi cậu thanh niên còn chưa hết bàng hoàng. Cậu tâm sự “Chúng tôi chia tay nhau một thời gian sau đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hối hận”. Với trường hợp này.

Chuyên gia tư vấn đã khuyên cậu thanh niên đó nên tìm lại người bạn gái để xin lỗi vì có những cô gái rất dị ứng với chuyện quan hệ trước hôn nhân, và họ có cái nhìn rất không thiện cảm với những người con trai luôn luôn tìm mọi cách để đòi hỏi và ép buộc người yêu làm việc đó.
Bà còn nói thêm rằng với những vấn đề nhạy cảm này thì hai người cần phải có sự chia sẻ, thông cảm để hiểu được những suy nghĩ của nhau. Nếu thực sự hiểu biết và tin chắc cả hai đều đã sẵn sàng để làm chuyện đó thì khi ấy tình yêu cũng sẽ trở nên thắm thiết hơn rất nhiều. Ngược lai chuỵên ép buộc bạn gái làm việc đó trong khi họ không muốn sẽ lại chỉ gây ra những hệ quả đáng buồn.

Như trường hợp của anh Tùng (28 tuổi), nhà ở Trần Quốc Toản, Hà Nội là một ví dụ. Tùng tâm sự rằng hồi mới yêu anh cũng muốn làm việc đó lắm. Cứ gần nhau là lại muốn vì nghĩ “là người yêu mình chứ ai”. Biết được điều đó người yêu anh cũng phản ứng, “nhưng phản ứng tế nhị lắm. Tôi chỉ cần hơi quà đà một chút là cô ấy lại khéo léo nhắc nhở rồi còn thủ thỉ tâm sự. Dần dần tôi mới hiểu được một điều rằng, phải khi thật sự tin tưởng nhau và có những kiến thức cần thiết thì chuyện đó mới hoàn hảo”, anh Tùng vừa cười vừa chia sẻ những trải nghiệm của mình. “Chính khoảng thời gian thử thách, tìm hiểu và giữ gìn cho nhau ấy đã khiến tôi có một đêm tân hôn ngọt ngào vô cùng. Càng lúc tôi càng cảm thấy yêu và tôn trọng vợ hơn”. Anh Tùng vui vẻ nói rằng anh và người yêu mới kết hôn được ba tháng.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Ngọc Hà, trung tâm tư vấn tâm lý 1080 cũng khắng định rằng chuyện ham muốn của đàn ông là chuyện rất bình thường và không đáng trách, tuy vậy cái quan trọng nhất là họ có khả năng kìm chế ham muốn của mình và họ có thực sự muốn làm như vậy không. Bởi đối với những người đàn ông đã yêu thực sự, họ lại luôn biết cách gìn giữ cho người yêu mình.

“Điều quan trọng nhất là hãy luôn tỉnh táo để có thể giữ mình và giữ gìn cho tình yêu của mình, đừng để chỉ vì những chuyện đó mà phải chịu cảnh chia lìa. Điều đó rất có thể sẽ gây ra nhiều đau khổ và hối tiếc”, chuyên gia Trịnh Ngọc Hà khuyên.

0

Câu chuyện về những mối tình đầu tan vỡ tiếp tục thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều bạn đọc, đặc biệt là phái đẹp. Sau đây là tâm sự không dứt được tình đầu của bạn Nga Nguyễn.



Đã hơn 4 năm trôi qua, trái tim tôi vẫn chưa một lần rung động trước bất kỳ người con trai nào. Có đôi lần tôi tự hỏi lòng: “Phải chăng mối tình đầu vẫn đeo đẳng tôi?”.


Tôi vốn nhút nhát, sống nội tâm. Tôi gặp anh khi mới bước qua tuổi 18. Hôm ấy, tôi đang vắt vẻo trên thang hái tiêu. Anh đứng dưới gốc cây đằng hắng một tiếng. Vừa thấy nụ cười với chiếc răng khểnh duyên đến lạ lùng của anh, tôi suýt rơi xuống thang. Trong thoáng bối rối, tôi chạy thật nhanh vào bếp trốn anh. Không biết có phải những hành động kỳ quặc của tôi đã khiến anh để ý không? Anh theo tôi tận xuống bếp, nụ cười không ngớt trên môi. Anh nhìn sâu vào đáy mắt tôi, hỏi nhỏ: “Nhìn anh có giống hổ không? Sao mà em sợ anh vậy?”. Tôi chỉ biết cúi mặt, im lặng mặc cho hai gò má chín đỏ vì thẹn thùng.

Một tháng sau, tôi nhận được lá thư đầu tiên của anh gửi từ trường đại học. Năm đó, tôi đang học lớp 12, bài vở ngập đầu. Mỗi lá thư anh gửi tôi, bao giờ anh cũng khuyên nhủ tôi học hành chăm chỉ. Cuối tuần nào, tim tôi cũng chộn rộn thổn thức mong chờ thư anh. Những lời yêu thương như tiếp thêm nghị lực cho tôi học tập. Tôi học không biết mệt mỏi chỉ với một ước mơ duy nhất sẽ thi đậu đại học.

Hằng tháng, anh thường xin phép đơn vị về nhà thăm tôi. Có lần anh chạy xe hơn 100 cây số chỉ để gặp tôi. Nhưng khi vừa thấy dáng anh lấp ló đầu ngõ, tôi cuống cuồng chạy trốn, để mặc anh ngồi trước hiên nhà chờ hàng giờ đồng hồ. Khi anh ra về, tôi nhìn theo xe anh mà lòng buồn ngẩn ngơ. Hôm sau, tôi vội vã viết thư giải thích lý do tôi không gặp anh. “Hôm đó em không dám gặp anh chỉ vì mặt nổi nhiều mụn quá. Em không muốn trong mắt anh, em là cô gái xấu xí”. Nhận thư xong, anh tức tốc về nhà gặp tôi. Anh cốc đầu tôi, thủ thỉ: “Em ngốc quá. Khi yêu ai đó thì trong mắt người ta, người yêu của mình luôn đẹp nhất”.
Ngày tôi thi đậu đại học, niềm vui chưa kịp vỡ òa thì nhận được tin anh nghỉ học. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được lý do của việc anh rời khỏi trường đột ngột như vậy. Anh xin việc làm trên Sài Gòn. Tôi cũng làm hồ sơ nhập học nơi chốn phồn hoa đô thị ấy. Dẫu ở gần nhau nhưng tôi chưa một lần gặp anh. Những lá thư của anh thưa dần và tắt lịm. Tôi mệt mỏi với việc phải chủ động điện thoại hỏi thăm anh. Nhiều lần nước mắt tôi khẽ rơi khi nhận ra giọng anh hờ hững. Cuối cùng tôi cũng phải nhìn thẳng vào sự thật: từng ngày anh đang rời xa tôi.


"Mỗi ngày đi làm, trên dòng đời tấp nập, tôi vẫn mong một lần được gặp lại anh, dẫu khi ấy, bên cạnh anh có vợ đẹp, con xinh..." - Ảnh minh họa: từ Internet

Khi tôi học năm thứ 2, tôi bàng hoàng nhận được điện thoại anh với giọng lạnh lùng. “Tuần sau anh cưới vợ. Em dự đám cưới anh nhé”. Điện thoại rời khỏi tai, tôi đứng sững trong nỗi buồn và trống trải vô cùng. Lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì anh. Và đó cũng là những giọt nước mắt khóc cho mối tình đầu tan vỡ. Tôi đã không đến dự đám cưới của anh.
Đã hơn 4 năm qua, tôi vẫn chưa từng một lần gặp lại anh. Tôi vẫn âm thầm chờ một câu giải thích từ anh, dẫu thời gian trôi qua bao lâu. Mỗi lần trở về con đường quê, nơi anh đặt nụ hôn đầu tiên lên môi tôi, lòng tôi thoảng một nỗi buồn. Mỗi ngày đi làm, trên dòng đời tấp nập, tôi vẫn mong một lần được gặp lại anh, dẫu khi ấy, bên cạnh anh có vợ đẹp, con xinh...
NGA NGUYỄN
Theo tuoitre.vn

0

Trong một lần trở về quê, tôi tình cờ gặp lại anh - người yêu cũ. Chúng tôi đã tâm sự rất lâu, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi thấy mình đang sống lại với tình yêu ban đầu. Anh sắp cưới nhưng cũng không có tình yêu, anh muốn tôi suy nghĩ và quay về bên anh.



Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được một năm nhưng chưa có em bé. Tôi và chồng học cùng nhau và là bạn thân từ khi còn học phổ thông rồi lên Hà Nội học tập, làm việc cho đến tận bây giờ đã là vợ chồng. Anh là người rất tốt, hiền lành, có đạo đức, chưa khi nào tôi phải lo lắng về tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng có điều, anh lại là người không năng động trong công việc nên mức thu nhập của anh thấp, anh chỉ là nhân viên trong công ty dù đã vào làm được khá lâu. Có thể do điều đó mà tôi luôn mặc cảm mình là trụ cột gia đình. Anh không quan tâm nhiều đến tài chính gia đình mặc dù tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều nên tôi thấy mình ngày càng xa anh hơn.
Tôi lao mình vào công việc và kiếm tiền, vẫn lo lắng vẹn toàn cho gia đình. Rồi một ngày, tôi về quê, vô tình gặp lại người yêu cũ, chúng tôi đã không gặp lại sau 7 năm. Anh và tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Chúng tôi phải chia tay nhau vì nhiều lý do nhưng khi gặp lại chúng tôi thấy như vẫn đang là của nhau. Tôi và anh đã ở cùng nhau hôm ấy, anh cầu xin tôi hãy nghĩ lại, hãy cho anh cơ hội được che chở cho tôi.

Mặc dù 7 năm qua tôi không gặp lại anh nhưng tôi luôn theo dõi anh qua bạn bè và anh cũng vậy. Tôi biết anh cũng đang chuẩn bị lấy vợ nhưng không có tình yêu, chẳng qua do anh đã lớn tuổi và là con trưởng. Anh cũng biết tôi đã có gia đình nhưng không được trọn vẹn. Anh nói rất ân hận khi để tuột mất tôi, không còn cơ hội được bên tôi nữa. Tôi thấy mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi không thể bỏ chồng để theo anh.
Chúng tôi chia tay nhau mà lòng đau đớn vô cùng, anh khuyên tôi hãy suy nghĩ kỹ, tôi thực sự rất buồn và cũng đau đớn vì đã không chung thủy với chồng. Bây giờ, anh vẫn còn gọi cho tôi, anh mong tôi quay về nhưng tôi rất muốn quên anh dù tôi còn yêu anh nhiều. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hoa nắng
Theo ngoisao.net

0

Lần đầu tiên biết yêu khi bước vào tuổi 21, tôi ngỡ như sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như thế. Anh hơn tôi 1 tuổi, đẹp trai, đào hoa, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi.


Anh thường nói với tôi về dự định làm đám cưới sau khi ra trường.

"Hãy cứ để tình đầu đẹp như bài thơ" - Ảnh minh họa: từ Internet
Tôi đón nhận tình cảm của anh bằng tất cả sự hồn nhiên. Chúng tôi thường đặt chân đến những nơi lãng mạn, có những bữa ăn rất sinh viên, có những buổi tối ngọt ngào dưới hàng cây trên đường phố Hà Nội.
Chúng tôi có hơn 3 năm yêu nhau gắn bó như thế. Vì nhà anh và nhà tôi cùng làng nên hai đứa đã đi lại thân thiết. Bố mẹ tôi rất ưng anh và bố mẹ anh cũng coi tôi như con dâu từ lâu. Nhưng rồi chúng tôi dần cãi vả nhiều hơn chỉ vì tôi phát hiện ra anh hay buông lời tán tỉnh những cô gái khác.


Bình yên và chấp nhận sẽ khiến chúng ta thấy thanh thản hơn khi bước qua tình đầu, có lúc ngoái lại chợt cười về một thời để nhớ, để thương…
Rồi cái ngày khủng khiếp ấy cũng đến: ngày anh nói chia tay. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Trước đây, khi nghe ai đó nói về sự đau đớn khi thất tình, tôi không tin. Nhưng lúc này, vận vào mình, tôi mới thực sự thấm thía. Anh chỉ nói: “Chúng ta không hợp nhau, lấy chỉ khổ cho cả hai”.
Khổ ư? Nếu khổ mà được sống bên người mình yêu thì tôi cũng chịu. Với lại tôi đã dành hết tình cảm cho anh rồi thì còn gọi gì là khổ? Nhưng anh cứ cố tình rời xa tôi, nói có người con gái khác hợp với anh hơn tôi. Rồi anh nói: “Mong em tìm được một người xứng đáng, sẽ yêu em hơn anh”.
Với người con gái sâu sắc và yêu hết mình như tôi thì từng lời nói động viên của anh khi ấy chẳng nhiều ý nghĩa. Tôi cố gắng chăm sóc cho anh, qua chỗ trọ của anh để nấu cơm, giặt giũ, để anh thấy chẳng ai yêu anh nhiều hơn tôi. Nhưng dường như sự có mặt của tôi càng thêm khiến anh khó chịu, mệt mỏi.
Anh thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ lấy tôi nên tôi đừng cố gắng vô ích. Tôi van nài: “Hãy cho em được yêu đơn phương cũng được, em không thể mất anh, không thể sống thiếu anh”. Mặc nước mắt tôi rơi, anh vẫn lạnh lùng gạt phăng: “Đừng làm khổ anh nữa, vướng víu lắm!”.





Từng ngày một tôi vẫn mong có lúc anh tỉnh ngộ, sẽ quay lại tìm tôi để làm lại. Nhưng một ngày, hai ngày, một tháng cho đến hàng năm trời vẫn vô vọng. Tôi dằn vặt và đau khổ rồi tự đổ lỗi cho mình. Tôi cũng thấy hận anh nhiều lắm vì đã làm trái tim tôi tan nát. Suốt ngày tôi lôi những tấm hình hai đứa chụp chung để ngắm nhìn, nhớ đến những kỷ niệm từng có, những nơi đã đặt chân đến. Tôi cứ mộng mị như vậy trong vòng hơn hai năm sau khi chia tay anh.
Rồi đến lúc tôi thấy không còn ghét anh như trước. Tôi thấy thoải mái với những gì đang có, công việc, tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Và tôi thấy rằng ai cũng có tình đầu của mình, những tình cảm manh mún, dễ thương. Sao không để cho tình đầu trong trẻo, ngọt ngào như một bài thơ, dẫu nó lấy đi của ta không ít nước mắt?


0